Ở cái xứ sở này con người -có những con người tin vào đầu thai nhân quả. Tôi chỉ có một thân, tôi biết nhờ ai. Các bạn. Ngày xưa các tông đồ đã bị bách hại vì những lời lẽ “những lời rao giảng”. Mặc dầu họ đã lãnh nhận sức mạnh của đấng bảo trợ và làm được phép lạ với thần khí ngự trên họ. Nhưng họ cũng đã chết (bị giết) như thế nào. Bây giờ các bạn cũng thấy rõ là con người vô thần “nhiều” và họ sống đạo đức giả coi con người và mọi chuyện , “tất cả những thứ trên đời” là của “tự nhiên” của “luân hồi?”. Họ không biết cái gì. Họ nghĩ mình là một tạo vật “tự nhiên” được thành người là con người và họ tin mình có tổ tiên là những sinh vật như loài “vượn (linh trưởng)”, bất kỳ sinh vật tiến hóa đi lên từ biển. Và họ không tin ở trời vì họ biết nhiều cuộc chiến tranh trong quá khứ do nhiều người gây ra và không có ai can thiệp. Cũng có những con người làm việc để phục vụ cho con người
-Tôi sống ở đây không ai mà tôi có thể mà nhờ được vì ai cũng có việc riêng để lo. Và ai dám giúp tôi cho người ta thấy cái lỗ này. Cái lổ chun lên Thiên Đàng (vào Thiên Đàng)… này. Người nhà tôi cũng cản trở kế hoạch và suýt làm biến mất “hủy hoại”… (những) kế hoạch từ Thiên Chúa. Tôi không thể làm gì vì tôi sống ở một nơi mà …lời tôi nói có nghĩa gì. Nhiều người lập trường. Họ làm gì bản thân và họ có để yên. Sách nhỏ tồn tại được không. Những người … làm ngơ để “lớp trẻ làm gì với …mình,…”. …thì một đàng làm … một nẻo”. Người ta có để cho tôi yên không và nhiều con người và họ sẽ làm ngơ, giả vờ… Hồi giáo và các tôn giáo khác sẽ. Tôi có lời gì đâu. Con người theo luật “gì” của các bạn báo “quá báo” và những con người muốn hơn “làm gì với bản thân và phong cách”. Họ sẽ làm gì nếu họ động tới được :sách nhỏ này và có những con người biết tôi làm mà ảnh hưởng tới họ. Họ có để tôi yên hay là vì hạnh phúc của mình bị tôi làm ảnh hưởng “họ sẽ tính vì tôi làm mất phần họ hưởng như danh dự, tình cảm, của cải, quan hệ xác thịt.
Tôi đã cố nhưng tôi không có kinh tế và tôi cũng không có thời gian hay nơi mà tôi có thể “an toàn” vì tôi còn có người nhà cần chăm sóc. Nếu tôi có đủ khả năng các bạn giử sách nhỏ giùm tôi. Gia hạn 1 trang sach nho giùm tôi một thời gian đủ dài. Tôi sẽ đem cuốn sách nhỏ này cho những con người cần một cách trực tiếp. Không chờ tôi chết đi và con người “vướng bởi những lầm lạc. Mà tôi có nói các bạn cũng không hỗ trợ tôi một cách như thế nào. Tôi biết và người nhà của tôi cần tôi. Nếu tôi đủ khả năng thì tôi làm. Tên của các bạn sẽ được ghi… nhưng chắc chắn các bạn không có ai dám làm. Các bạn nghĩ tôi làm sao. Cuộc đời này nếu dám thì Thiên Chúa bạn nghĩ Thiên Chúa dám chơi với bạn không? Tại sao tôi có cuốn sách ….. các bạn nghĩ tự dưng Thiên Chúa cho tôi sao. “Giá là gì”. Vậy các bạn cầu xin Chúa cho các bạn làm gì đi. Các bạn có chấp nhận ra đi với hai bàn tay ở cuộc đời này không. Hy sinh tình yêu (hạnh phúc) – giải trí, nhà đẹp cửa rộng, tiền bạc (vật chất), đồ dùng có giá trị (phương tiện) và những cuộc vui xa xỉ và những quan hệ có thể mang lợi ích rõ rệt (người thân , người có thể mang cho ta giá trị) không Các bạn biết tôi làm sao , nghĩ tôi như thế nào.
Cửa mở rồi. Có ai giúp tôi duy trì hay nó bị mất. Bị người ta phá. Các bạn làm gì bây giờ. Giương mắt chờ tôi làm chứ gì. Tôi bị trong gia đình chèn ép và “không giao cho tôi” những gì tôi (có thể) được nhận mà có khi muốn hủy diệt công trình sach-nho của Thiên Chúa. Những người trong gia đình cũng cho là tôi bị “tâm thần” và tôi là cái “thứ gì”… , “là một con người dở hơi” mà nghĩ mình là thứ gì. Người ta làm sao mà không …biết b nhiêu người. Trọng xứ đạo cũng có không ít người khinh và tỏ “thái độ” khinh và gườm (nguýt), cười nhạo, giễu cợt. Có những người không nói và ngại. Có những người tin nhưng họ vờ nói chuyện và họ “trố mắt” …Tôi cũng ngại nhưng tôi biết là con người
Mưa nhiều nên con người khó làm ăn (không an toàn về kinh tế) . Đâu cũng vậy, có việc ổn định thì lại khác. Nhân dân làm ăn theo kiểu “tự phát” lệ thuộc vào đầu tư của nước ngoài, con người “mạnh ai nấy lo”. T không nhờ ai -Các bạn không là gì mà